Chuyện vu vơ ở Hà Tĩnh

Tôi gọi câu chuyện ở Hà Tĩnh là chuyện vu vơ vì nó không có bất kỳ một mở bài hoặc kết bài cụ thể nào, cũng chẳng có chương trình gì hoành tráng hay một điều gì lớn lao.  Hà Tĩnh là một “điểm nghỉ” giữa hành trình.

Với những đứa trẻ như chúng tôi, dù đang trên hành trình mơ ước nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi một phút giây mệt mỏi nào đó vì hành trình dài, vì những địa điểm xa lạ, vì những con người tuy thân tình nhưng không thân không thích. Hà Tĩnh trở thành một “điểm nghỉ” vì là nhà của người thân, là nơi để chúng tôi “xả hơi” sau hành trình dài và nhiều hoạt động mỗi ngày.

Đi một hành trình dài thì cái nhu cầu cơn bản của cả bọn thu gọn lại chỉ bằng việc được tắm giặt sạch sẽ và được ăn bữa cơm nhà, chứ chẳng lớn lao gì. Ở Hà Tĩnh mấy ngày, cả lũ như được hồi sức.

Chúng tôi còn đi thăm mấy gia đình khó khăn ở trong xóm. Cái làm tôi nhớ nhất là tinh thần nghèo của nhưng không nghèo suy nghĩ của họ. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Cô Diệu, một người phụ nữ gầy gò nuôi 4 đứa con đi học và một trong những công việc hằng ngày của Cô là thắp nhang cho chồng. Tôi đến thăm Cô vào một đêm tối mịt mờ. Nhà Cô là một ngôi nhà nhỏ, cổng nhà lớn, bàn thờ chồng nằm ngay giữa nhà, gian phòng nhỏ góc nhà có một thằng nhóc đang chong đèn cắm cúi học bài. Cô có hẳn 4 người con. Hai đứa con gái đầu học đại học. Hai nhóc sinh đôi đang học lớp 8. Tất cả đều học hành giỏi giang, được cả làng tấm tắc. Chính Cô cũng vô cùng tự hào vì những đứa con của mình. Cuộc sống Cô phải bương chải nhiều công việc để kiếm ăn, kiếm sống, kiếm chữ cho con. Nhưng Cô chưa bao giờ có suy nghĩ để con phải nghỉ học, và những đứa nhỏ cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ học.

Hành trình này không chỉ mang chúng tôi đến gặp những đứa trẻ, mà còn cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ những con người đầy nghị lực và phấn đấu khai minh.

Hà Tĩnh, 09/10/2016

Xaxidu

 

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*