QUẢNG NAM – VÙNG TRỜI YÊU THƯƠNG

Quảng Nam – vùng đất chúng tôi dừng chân làm chương trình cho toàn bộ học sinh của một trường tiểu học nằm lọt thỏm giữa núi rừng Tiên Phước – chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa dài, nặng hạt.

Đây là một điểm trường lớn chúng tôi tổ chức chụp cho gần 300 em nên mất khoảng 3 ngày để tổ chức các hoạt động ở đây. Tá túc tại nhà của một giáo viên tại trường, ba ngày ở Quảng Nam trở thành một vùng trời ký ức đáng nhớ. Có nhiều chuyện đến mức tôi không biết phải kể từ đâu và như thế nào để khắc họa lại thời gian chúng tôi ở Quảng Nam.

Chúng tôi thấy yêu nhiều căn nhà nhỏ “chứa chấp” cả lũ. Đặc biệt là những ngày mưa, trời rả rich, nước mưa chảy dọc mái hiên nhà, nhìn ra ngoài là thấy núi nối làng, sương giăng cả sáng. Tôi nhớ chị vợ Trình có thai mà vẫn bận bịu sớm đi tối mịt mới về, anh chồng Tùng ít nói nhưng mỗi khi phát ngôn là để lại châm ngôn bất hủ, anh thương và lo cho chúng tôi nhiều lắm, bác Ba lần đầu gặp lạnh lùng nhưng những ngày sau vui vẻ đi hái rau, nấu thêm cơm, xào thêm thịt đảm bảo cả lũ có cái ăn đủ.

Về lũ nhỏ, chúng tôi có nhiều thời gian với chúng nên mấy nhỏ quý tụi tôi lắm. Gặp lần hai là mừng rỡ ghê cơ. Hôm chụp hình thì năn nỉ gãy lưỡi cũng chưa chắc cười, nhưng tới hôm phát hình thì bu quanh đen đặc, tay níu tay bấu gọi liền tên Anh Chị. Ngày cuối trước khi rời đi, bọn nhỏ còn vây quanh xin chữ ký với số điện thoại quá trời trời. Chúng tôi vẫn ghi, để tụi nhỏ vui chứ không hẳn là hy vọng sẽ nhận được cuộc gọi nào. Có ai ngờ mãi về sau này, lũ nhỏ vẫn gọi điện thường, gọi cho bằng được mới thôi, phụ huynh cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của nhóm.

Chúng tôi thủ thỉ với lũ nhỏ về ƯỚC MƠ, thủ thỉ chúng nghe về chuyện giữ gìn ước mơ của mình. Tôi còn hỏi chúng có đứa nào thích đi du lịch khắp Việt Nam hay thế giới không. Tôi cũng tự hỏi những gì mình nói với chúng hôm nay liệu có kịp in nhẹ một ký ức khiến chúng nhớ mãi về sau giống như cách anh hướng dẫn viên du lịch ngày đó của tôi không. Tôi hy vọng vậy. Tôi mong vậy. Đột nhiên, thấy hành trình tới đích, đến được cái đích đến niềm vui của chính bản thân, thực hiện được cái ước nguyện và tưởng tượng của nó khi hình dung về hành trình này ngày trước.

Chúng tôi rời đi trong cái nhìn nuối tiếc của tụi nhỏ, trong lời tạm biệt tưởng chừng không hồi kết. Trước khi đi, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại với tụi nó tên của thành viên trong đoàn. Tôi không muốn tụi nhỏ quên, chỉ cần mấy đứa nhớ tên tôi và câu chuyện của tôi kể là tuyệt rồi.

Về người Quảng Nam. Quảng Nam in đậm một cái tình, cái chân chất và hiền thiệt hiền. Từ ông bác quán cà phê, bác bán tạp hóa cạnh điểm trường chính, cô hàng xóm nhà bác Ba, cô Vân, cô Diệu yêu nhóm thiệt nhiều đến bác Dũng, anh Tùng học nhạc viện,… từng người từng người khắc và tim nó một nụ cười cở mở và yêu thật nhiều. Người xứ Quảng khắc trong tim tôi một nét nhớ.

Tiên Phước, Quảng Nam

Xaxidu

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*